Tôi đã soạn thảo kế hoạch nghi binh đánh Buôn Ma Thuột tháng 3-1975 như thế nào?
- 5 thg 4
- 6 phút đọc
Báo CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Chuyên mục: NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN
KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30.4.1975 - 30.4.2025)
Số 1583 - Thứ tư, ngày 12-3-2025
Trung tướng Anh hùng LLVTND KHUẤT DUY TIẾN kể NGUYỄN ĐÌNH THI ghi

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ta tiến hành chiến dịch Tây Nguyên, mở màn Tổng tiến công và nổi dậy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung tướng Anh hùng LLVTND Khuất Duy Tiến đã kể lại việc soạn thảo kế hoạch nghi binh đánh Buôn Ma Thuột với CCB Nguyễn Đình Thi. Nhân kỷ niệm 50 năm, toàn thắng của chiến dịch Tây Nguyên, xin giới thiệu cùng bạn đọc sự kiện được CCB Trung tướng kể lại.
Tháng 6-1974, anh Vũ Lăng từ Bộ Tổng tham mưu được cấp trên điều về làm Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên. Một hôm làm việc với anh về kế hoạch công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ ở Nam Tây Nguyên, trong đó có việc điều các đơn vị ta từ Bắc Tây Nguyên về Nam Tây Nguyên, nghe tôi (lúc đó là Trưởng phòng Tác chiến mặt trận) trình bày xong, anh Vũ Lăng bảo:
"Để có thể đánh thắng địch nhanh nhất ở Buôn Ma Thuột, cậu phải nghiên cứu chuẩn bị một kế hoạch về nghi binh là địch để làm sao đánh địch ở Buôn Ma Thuột mỏng và yếu, đúng như lúc lực lượng của nó chưa có ở đây. Tức là toàn bộ lực lượng địch ở Kon Tum và Plây Ku gồm các Trung đoàn 44, 45 của Sư đoàn 23 cùng 7 liên đoàn biệt động của chúng vẫn giữ nguyên ở Bắc Tây Nguyên. Không để địch điều các đơn vị này về Nam Tây Nguyên, để trống Buôn Ma Thuột!"
Trước đây tôi có nghiên cứu một số tài liệu của địch nói về “phòng bị dự phòng”. Theo tài liệu của địch, “phòng bị dự phòng” nghĩa là chưa có tăng quân. Nghe anh Vũ Lăng nói vậy, tôi đề nghị: “Nếu thế để tôi nghiên cứu làm một kế hoạch nghi binh để đánh địch ở Buôn Ma Thuột không có phòng bị dự phòng!”
Nghe tôi nói cụm từ “không có phòng bị dự phòng”, anh Vũ Lăng rất thích, nói ngay: “Vậy cậu nghiên cứu làm một kế hoạch nghi binh để đánh địch không có phòng bị dự phòng!”.
Trao đổi công việc với tôi xong, anh dặn: “Việc này rất quan trọng, trước hết chỉ có cậu biết. Nghi binh là bí mật, bí mật mà để địch biết và nhiều người biết là mất giá trị!”
Nghe anh Vũ Lăng nói vậy, tôi rất vui vì như thế là anh rất tin tưởng tôi. Đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Câu hỏi làm thế nào để lừa được địch không cho chúng biết việc ta điều quân về Buôn Ma Thuột để chúng tổ chức đối phó cứ xoáy vào suy nghĩ của tôi. Tôi lục trong trí nhớ của mình những kiến thức mà tổ tiên ta đã làm trước đây về công tác nghi bình mà tôi đã thu lượm được. Rồi cả chuyện Gia Cát Lượng (Trung Quốc thời Tam Quốc) bày binh lừa Tào Tháo như hế nào mà ông chỉ có 100 quân già yếu giữ thành trong khi Tào Tháo có cả ngàn quân mà vẫn không dám đánh, sợ bị lừa.
Sau một đêm suy nghĩ, tôi phác thảo ra được một kế hoạch sơ bộ về NGHI BINH. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đánh lừa địch bằng thông tin.
Ở Tây Nguyên từ trước tới nay địch luôn theo dõi chặt chẽ sự di chuyển của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320. Chúng cho rằng 2 sư đoàn này chuyển về đâu thì ở đó sẽ có đánh lớn. Do vậy để không cho địch tăng cường quân về Buôn Ma Thuột, phải giữ bí mật tốt sự di chuyển của 2 sư đoàn này xuống phía Nam. Nắm được cách địch theo dõi Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 qua “tật” của các điện báo viên khi gõ ma-níp và khu vực phát sóng của các máy 15w. Do vậy, để lừa không cho chúng biết được sự di chuyển của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320, tôi nghĩ sẽ để lại các máy 15w của 2 sư đoàn này ở nguyên vị trí cũ cùng các đianj báo viên và giữ nguyên không thay đổi lịch phát sóng hàng ngày. Khi chúng thấy cứ đến giờ phát sóng, các máy vô tuyến 15w cùng các điện báo viên mà chúng theo dõi từ lâu của hai sư đoàn này vẫn làm việc đều đặn, không thay đổi địa điểm thì chúng sẽ tin là lực lượng của Sư đoàn 10 và Sư đoàn 320 vẫn còn ở đó. Còn đối với thông tin hữu tuyến thì để lại toàn bộ các đường dây thông tin cũ. Khi thám báo, biệt kích địch thấy các đường dây thông tin vẫn giữ nguyên, chúng cũng sẽ tin ta chưa di chuyển quân.
Điều tiếp theo để lừa địch mà tôi nghĩ đến đó là mở các con đường lớn vào Kun Tum và Plây Ku, không cần nguỵ trang. Vì hằng ngày, trên bầu trời máy bay của địch liên tục trinh. Khi chúng phát hiện thấy các con đường ta mới mở vào hướng Kon Tum và Plaay Ku, chắc chắn chúng sẽ nghĩ ta mở đường là để chuẩn bị cho đánh lớn vào đây.
Điểm nữa của kế hoạch nghi binh là tung tin qua dân là ta đang chuẩn bị đánh Kon Tum và Plây Ku và huy động dân đi làm đường. Vì trong dân, địch cũng cài cắm lực lượng của chúng. Thông qua việc huy động dân đi làm đường thế nào địch cũng biết . Và như thế chúng càng tin ta sẽ đánh lớn Plây Ku và Kontum.
Ngoài ra, một số biện pháp nghi binh khác cũng được tôi nghĩ tới, đó là sẽ tổ chức làm một số trận địa pháo giả rồi cho xe tăng, xe kéo pháo chạy về hướng Kon Tum và Plây Ku rồi tối đến lại bí mật cho chạy trở lại. Về thực hành, tôi nghĩ sẽ tổ chức một số trận đánh nghi binh. Dùng Sư đoán 968 đánh nghi binh ở địa bàn Kon Tum và Plây Ku. Đánh làm sao để địch lầm tưởng là ta đang chuẩn bị đánh lớn vào Kon Tum và Plây Ku.
Sau khi soạn xong bản kế hoạch nghi binh, tôi báo cáo anh Vũ Lăng, anh xem xét rất cụ thể, kỹ lưỡng từng nội dung và hoàn toàn nhất trí. Tôi đề nghị anh cho thành lập 2 tổ để triển khai thực hiện bản kế hoạch nghi binh trên. Tổ 1 có tôi và các đồng chí: Lộc - Chủ nhiệm công binh, Hồ Trọng Tuyến - Chủ nhiệm thông tin, Trần Doãn Kỷ - Chủ nhiệm xe tăng, Long - Trợ lý tác chiến. Tổ này do tôi làm tổ trưởng. Và một tổ điện đài chuyên theo dõi thông tin của địch, rồi từ đó soạn thảo những bức điện giả của Mặt trận Tây Nguyên nhằm đánh lừa chúng. Tổ này có anh Hoàng Sơn - Thượng tá - Tham mưu phó Mặt trận, anh Đinh Xuân La - Phó ban tác chiến… do anh Hoàng Sơn làm Tổ trưởng. Việc triển khai thực hiện kế hoạch nghi binh của ta dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên và sau này là Bộ chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên, đã thực hiện rất tốt, rất hiệu quả, làm cho cả bộ máy tình báo của Mỹ và ngụy đều bị mắc lừa, cho rằng ta sẽ đánh Kon Tum và Plây Ku nên không tăng quân về phòng thủ ở Buôn Ma Thuột. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho ta tiến công thị xã Buôn Ma Thuột và giành thắng lợi vang dội tại đây.
45 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày viết bản “Kế hoạch nghi binh chiến dịch Tây Nguyên” vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi rất vui vì mình đã đóng góp được một phần nhỏ bé vào chiến thắng này.




Bình luận